Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 9



“ Tiểu thư, cô cùng vị tiên sinh『 Lâm Thiên Túng 』này sẽ không thể trốn được,hãy ngoan ngoãn theo chúng ta trở về đi!” Lão Kim chăm chú nhìn cô cùng Lâm Thiên Túng nói.

Qua điều tra, bọn họ biết được thanh niênXẻ tuổi này tên là Lâm Thiên Túng, hai mươi mốt tuổi,người Hongkong, nhưng tư liệu về hộ chiếu của anh lại là đến từ Thượng Hải.

Tuy nhiên, bọn họ chỉ có thể tra ra thân thế của anh chỉ có vậy mà thôi, không thể tiến thêm một bước biết được anh lai lịch.

“ Các người…… Vì sao không thể thả tôi ? Vì sao không đi tìm người khác?” Cô phẫn nộ thấp giọng kêu.

“ Nếu có thể, Ta cũng hy vọng không phải cô, nhưng là,『 Thần chi nhãn 』đã chọn cô, ta cũng chỉ có thể cố gắng chấp nhận cô.” Lệ Bá Ngôn trên mặt tràn ngập nỗi hận cùng chán ghét.

“ Thiếu gia, hãy bình tĩnh một chút……” Lão Kim lo lắng nhìn Lệ Bá Ngôn liếc mắt một cái.

“ Chuyện này sao có thể bình tĩnh được? Buổi sáng hôm nay mới được báo cho biết, cô gái này chính là em gái tôi, chuyện loạn luân như vậy, ai còn có thể bình tĩnh?” Lệ Bá Ngôn nghiến răng rống giận.

Phi Điểu Tường ngây dại.

Ông…… ông ta đang nói cái gì? Ông nói cô là em gái ? Em…… gái? Vậy không phải chứng tỏ ……

“ Chẳng lẽ cha Phi Điểu là Lệ Trường Đông?” Lâm Thiên Túng nghiêm nghị hỏi.

“ Hừ! Phi Điểu Cung Tử thật nham hiểm! Cô ta thân là vợ của Thúc Ngôn em ta, lại dám đi dụ dỗ cha ta, mới có thể sinh hạ nghiệt chủng là cô! Ta cuối cùng cũng hiểu được năm đó vì sao Thúc Ngôn đã tự sát, vì sao mẹ ta bị tái phát bệnh tim, toàn bộ mọi chuyện, tất cả đều là do Phi Điểu Cung Tử tạo nghiệt!” Lệ Bá Ngôn kích động chỉ vào Phi Điểu Tường mắng to.

Phi Điểu Tường ngạc nhiên trừng mắt nhìn hắn, từng lời nói của hắn như dao chém vào trái tim cô chảy từng giọt máu……

Lệ Trường Đông…… là cha cô? Mẹ cô…… Cùng Lệ Trường Đông…… là loạn luân?

“ Không phải……” Cô hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện này là sự thật, người mẹ cô yêu nhất không phải loại con gái ấy, tuyệt đối không thể……

“ Vì thế cha ta mới có thể chắc chắc nói cô là người của Lệ gia, năm đó ông ta vì bảo vệ hai mẹ con cô,mà che giấu chân tướng, còn phái người đưa Phi Điểu Cung Tử đang mang thai bình yên rời khỏi Newyork, bây giờ, ông ta lại để cô lấy thân phận 『Nữ Thần 』trở về, ngăn cản mồm miệng mọi người, làm cho chúng ta không thể không nhận cô……” Lệ Bá Ngôn đối với việc xấu trong nhà do cha mình gây ra ghét cay ghét đắng không thôi, nhưng là, Phi Điểu Tường bất ngờ trở thành tân “ Nữ Thần “,hắn dù có hận, cũng phải đem cô đưa trở về.

“ Không cần nói nữa!” Cô cả người phát run, bịt lỗ tai, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì.

Nếu mọi chuyện là sự thật, vậy không phải sự tồn tại của cô là cái gai trong mắt Lệ gia sao?

“ Phi Điểu……” Lâm Thiên Túng nắm bả vai của cô, lo lắng chau mày.

“ Thiếu gia, những chuyện cũ đó không quan trọng, chuyện khẩn cấp trước mắt, phải là để cho tiểu thư trở lại Lệ gia, nhận nhiệm vụ 『Nữ Thần 』.” Lão Kim xen mồm nói.

“ Đúng, ông nói rất đúng, nếu cô ta trở thành 『Nữ Thần 』, phải hoàn toàn biết được bổn phận của mình, dùng cả cuộc đời cô ta để cho Lệ gia chúng ta có được tài phú, để sinh mệnh sai lầm của cô ta chuộc lỗi của cô ta và mẹ cô ta!” Lệ Bá Ngôn ác ý cười lạnh.

Cô mở to hai mắt, nghe hết cả người run lên, hơn nữa kia “sinh mệnh sai lầm” bốn chữ này quả thực tựa như trăm ngàn chiếc kim đâm vào ngực cô, làm cho cô không thể thở được.

Đây là chân tướng cô liều mình muốn biết sao? Chính là nguyên nhân mẹ cô kêu cô trở về tìm Lệ Trường Đông sap ? Mẹ bị đuổi đi bởi vì không cam lòng, mới có thể hy vọng cô sẽ trở lại Lệ gia nhận tổ tông sao?

Trong đầu suy nghĩ hỗn loạn thành một đám, cô đột nhiên cảm thấy cuộc đời của cô thật giống như một truyện cười, một truyện cười thực khó nghe……

“ Giết thằng này! Đưa cô ta đi!” Lệ Bá Ngôn hét lớn một tiếng.

Ngoài cửa bốn tên vệ sĩ lập tức xông vào, nâng súng nhằm Lâm Thiên Túng, hai tay cũng áp chặt Phi Điểu Tường.

Phút chốc, Phi Điểu Tường sử dụng nhu đạo, một tay đoạt lấy súng lục của một gã gần nhất, đưa lên thái dương của mình, lớn tiếng cả giận nói: “Đừng tới đây! Qua đây tôi sẽ nổ súng bắn thủng đầu tôi !”

Tất cả mọi người ngây dại, nhất thời mất cảnh giác.

Lâm Thiên Túng khuôn mặt tuấn tú ngạc nhiên, ánh mắt lo lắng.

“Tiểu thư! Cô đây là……” lão Kim kinh hô.

“ Không có tôi,tập đoàn Đông Hà sẽ thực phải hao tổn tâm trí đó? Lão Kim.” Phi Điểu Tường đối với Lão Kim căm giận cười. Cô có thể nhận ra, việc “ Phi Điểu Tường” đối với bọn họ mà nói là nghiệt chủng, nhưng thân phận “ Nữ Thần” của cô đối với bọn họ lại vô cùng quan trọng.

Cho nên, cô phải lợi dụng cơ hội này, để cho Lâm Thiên Túng bình an rời đi.

Đúng, cho dù cô không thoát được, ít nhất phải làm cho Lâm Thiên Túng thoát khỏi cảnh nguy hiểm này……

“ Cô ta sẽ không dám nổ súng.” Lệ Bá Ngôn hừ lạnh, lại vẫn có chút do dự.

“ Dám hay không thử sẽ biết ?” Cô âm mưu bóp sẵn còi súng.

“ Dừng tay! Tiểu thư! Cô đừng làm loạn nữa!” Lão Kim vội la lên.

“ Để cho chúng ta đi.” Cô cầm tay Lâm Thiên Túng, lấy chính tính mạng mình ép buộc.

“ Đừng ngốc nghếch, với thế lực của Lệ gia chúng ta ở Newyork, các ngươi không thể rời khỏi đây.” Lệ Bá Ngôn trừng mắt nhìn cô.

“ Chuyện đó cũng không chắc chắn, mau tránh ra!” Cô lớn tiếng quát lên.

Lão Kim rất sợ cô sẽ làm thương chính mình, cũng chỉ có thể nhượng bộ, vẫy vẫy tay nói: “Thả bọn họ đi.”

“ Lão Kim!” Lệ Bá Ngôn giận dữ.

“Thiếu gia, tính mạng của tiểu thư quan trọng hơn mọi thứ, cô ấy là『Nữ Thần 』duy nhất của chúng ta.” Lão Kim mặt không chút thay đổi nói.

Nhóm vệ sĩ tránh sang một bên, Phi Điểu Tường kéo tay Lâm Thiên Túng lao xuống lầu, dưới lầu hơn mười tên võ sĩ chậm rãi lui ra sau, không dám tùy tiện hành động.

Lâm Thiên Túng nhìn xung quanh bốn phía, thấp giọng nói bên tai cô: “ Chờ sau khi anh hành động, em lập tức chạy xuống phố, sau đó gọi tới số điện thoại này cầu cứu.”

Anh nói xong đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ,trên mảnh giấy viết số điện thoại khẩn cấp của Tường Hòa Hội Quán. Chỉ cần một cú điện thoại này,tình báo của Tường Hòa Hội Quán trải rộng toàn cầu sẽ ngay lập tức hành động, mà Newyork còn có một chi nhánh ngân hàng của Lâm thị, cũng có căn cứ vận chuyển của Vũ gia, chỉ cần anh cầu cứu, bọn họ tuyệt đối chỉ trong mười phút sẽ xuất hiện giúp đỡ.

Nhưng, nếu không có tình huống nguy cấp, anh thật sự không muốn gọi cú điện thoại này……

“ Không! Anh phải đi trước, bọn họ sẽ không dám làm gì em đâu……” cô mãnh liệt lắc đầu.

“ Đừng làm loạn, nếu em bị bắt lại,thì sẽ không thể thoát khỏi Lệ gia nữa.” Anh chau mày thấp giọng nói.

“ Nếu em ở lại còn có thể cứu anh, em sẽ ở lại, em sẽ không để bọn họ giết anh……” cô mím môi, ấm ức nói.

“ Bọn họ muốn giết anh cũng không dễ dàng như vậy.” Anh mắng cô.

“ Không, em sẽ không để cho anh mạo hiểm.” cô vẫn kiên trì.

“ Nghe anh, Phi Điểu, anh biết chuyện vừa rồi làm cho em chịu đả kích rất lớn, nhưng em tuyệt đối không thể tự tức giận bản thân, đối mặt với tình yêu con người không hề sai, yêu chính là yêu, cần gì phải để ý ánh mắt người đời mà căm ghét mẹ em ?” Anh nhận ra cô vì chuyện đó mà chán ghét bản thân, liền lên tiếng trấn an cô.

“ Bây giờ đừng nói tới chuyện đó, đợi anh thoát khỏi nơi này rồi nói sau……” Cô lo lắng lắc đầu.

“ Nếu phải đi, chúng ta sẽ cùng nhau đi.” Anh mắt lạnh nhìn vây đám vệ sĩ đang vây quanh, quyết định buông tay đánh cược một lần.

“ Anh……” cô nhìn anh, trong lòng đang lạnh liền khôi phục một chút ấm áp.

“ Nghe anh nói, hai người chúng ta nếu muốn thoát khỏi vòng vây này, nhất định đạt phải hợp tác ăn ý,đưa súng cho anh, để anh đối phó với bọn họ, em đi trước đi.” Anh bình tĩnh nói.

“ Nhưng là……” cô rất rõ ràng, Lâm Thiên Túng thân thủ dù tốt đến mức nào, cũng tuyệt đối không thể thắng được đám người này.

“ Anh có thể chống đỡ được trong mười phút nữa, trong mười phút này em hãy tìm người tới giúp anh.” Anh không cho cô có thời gian tự hỏi, vừa nói xong liền đoạt lấy súng trong tay cô, hướng đám kia vệ sĩ liên tục nổ súng.

Nhóm vệ sĩ không dự đoán được anh sẽ đột nhiên động thủ,cả đám đang ngây ngẩn cả người, hơn nữa sợ làm Phi Điểu Tường bị thương, không dám làm gì, ngắn ngủn một giây sau, sáu người đã trúng đạn ngã xuống đất.

“ Đi mau!” Lâm Thiên Túng hướng Phi Điểu Tường hét lớn một tiếng.

Phi Điểu Tường khẽ cắn môi, xoay người chạy như điên.

Từ khách sạn đi ra Lệ Bá Ngôn thấy thế giận dữ, giương giọng ra lệnh: “Giết tên tiểu tử này cho ta!”

Nhóm vệ sĩ không do dự, đồng loạt ra tay, Lâm Thiên Túng tỉnh táo sử dụng võ thuật, tránh đi đường đạn, cũng mượn cơ hội biểu hiện kỹ thuật vật lộn trước nay không dễ dàng xuống tay.

Lão Kim nhìn bóng dáng Phi Điểu Tường chạy đã xa, cũng không sốt ruột, hướng đến một gã đàn ông duy nhất đứng sau đang cầm chiếc cung tên lớn: “Mũi tên của anh có phải nên phát huy công dụng?”

“ Vâng.” Người đàn ông cười lạnh.

“ Mau hành động nhanh lên.”

Người đàn ông đứng trên cửa sổ tầng hai,từ trên cao nhìn xuống, lấy ra cung tên, nhắm thẳng Lâm Thiên Túng đang cố gắng né tránh giữa đám vệ sĩ, “Vù” một tiếng, bắn một mũi tên nhọn.

Trong đám người, Lâm Thiên Túng cảm thấy phía sau lưng có một luồng sát khí, kinh hãi kéo một tên vệ sĩ, che ở trước người, mũi tên kia trúng ngay trái tim tên vệ sĩ, hơn nữa hai phần ba độ dài mũi tên cắm trong thân thể người nọ.

Lực đạo thật mạnh! Anh trong lòng rùng mình, ngẩng đầu nhìn người bắn tên ở lầu hai.

“ Quả nhiên lợi hại, nhưng hắn lại trốn được mũi tên của anh……” Lão Kim thì thào thán phục.

“ Hừ!” Người đàn ông kia lập tức kéo cung, đồng thời lấy hai mũi tên, bắn ra.

Lâm Thiên Túng bị nhóm vệ sĩ kẹp lấy, không thể nào né tránh, chỉ có thể dùng súng phản kích, nhưng trong thời gian ngắn ngủi mấy giây anh chỉ kịp bắn ra một viên đạn, làm trật hướng một mũi tên, một mũi tên khác căn tắc thẳng hướng anh bay tới, trực tiếp trúng mục tiêu là ngực phải anh.

“ A……” Anh đau đến mức sắc mặt thay đổi nhanh chóng, thân mình run lên một cái.

Nhóm vệ sĩ tận dụng thời cơ, hơn mười cây súng nhắm ngay anh, chuẩn bị bắn anh thành tổ ong–

“ Không được giết anh ấy!” Phi Điểu Tường hoảng sợ giọng nói thê lương phút chốc vang lên.

Nhóm vệ sĩ đồng loạt dừng tay, Phi Điểu Tường vẻ mặt tái nhợt hoảng sợ xuyên qua đám người, chui vào đứng trước mặt Lâm Thiên Túng, dang hai tay che chở anh, quát lớn: “ Các người không được giết anh ấy!”

“ Nữ Thần……” Nhóm vệ sĩ lùi bước ra phía sau. Đằng Tế

“ Tiểu thư, tôi sớm đã nói cô trốn không thoát.” Lão Kim mỉm cười đi tới.

“ Tôi sẽ ở lại, tôi sẽ làm 『Nữ Thần 』, cả đời ở lại Lệ gia, các người……Mau thả anh ấy đi.” Giọng nói của cô bởi vì trái tim đang quặn thắt mà trở nên run rẩy.

Đều là bởi vì liên quan tới cô, mới có thể liên tiếp hại Lâm Thiên Túng bị thương, nếu vì cô mà anh chết, vậy có thể bình an thoát khỏi đây có ý nghĩa gì ?

“ Phi Điểu…… Em trở về làm gì……” Lâm Thiên Túng nắm lấy bả vai cô, khàn giọng gầm lên

Cô xoay người nhìn anh, vừa nhìn thấy mũi tên kia vẫn như cũ đứng thẳng trước ngực anh, miệng vết thương đang chảy máu ra cả người, thân thể cô run lên, nước mắt rốt cuộc cũng không kìm được từ hốc mắt nhanh chóng tiết ra.

“ Em không thể…… Không thể để anh phải luôn cứu em…… Thiên Túng…… Đây là chuyện của em…… Anh…… Đừng nhúng tay vào nữa.” Cô nghẹn ngào khóc nức nở.

“ Em……” Anh đau đến mưc không thể mở miệng, cả người ngả về phía trước ngã xuống.

“ Thiên Túng!”Cô vội vã muốn đỡ anh, lại bị nhóm vệ sĩ ngăn cản.

“ Nếu cô đã đồng ý, được rồi, trước tiên đưa cô ta trở về.” Lệ Bá Ngôn mệnh nói.

“ Đợi chút, để tôi nhìn vết thương của anh ấy một chút, anh ấy chảy rất nhiều máu……” cô giãy dụa muốn tới gần Lâm Thiên Túng, nhưng nhóm võ sĩ cường tráng đem cô đi về phía xe hơi màu đen.

“ Cô yên tâm, tiểu thư, máu chỉ chảy hết thì sẽ không chảy nữa.” Lão Kim vẫy tay kêu nhóm vệ sĩ mau dẫn cô đi, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh.

“ Ông…… Ông muốn làm gì? Tôi đều nghe theo các người, các người hãy thả anh ấy đi! Thả anh ấy đi……” Cô lớn tiếng điên cuồng gào thét.

“ Chúng tôi sẽ thả anh ta đi, tiểu thư, đừng lo lắng.” Lão Kim cung kính đưa cô lên xe.

Nhóm vệ sĩ nhanh chóng rút lui, Lão Kim cùng Lệ Bá Ngôn cũng lên xe,ở lại hiện trường chỉ có Lâm Thiên Túng đang bị thương nặng, Phi Điểu Tường lo lắng quan sát ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên Túng, ánh mắt vô cùng luyến tiếc.

Ngay khi cô nghĩ Lão Kim đã buông tha Lâm Thiên Túng, trong bất chợt,trước khi lão Kim điều khiển chiếc xe qua góc đường bên kia, cửa trên mui xe đột nhiên mở ra, người đàn ông bắn cung chỉ lộ ra một nửa người trên, hai cánh tay thuần thục, kéo cung tên,mũi tên nhắm ngay Lâm Thiên Túng đang nằm cách đó mười mấy mét, bắn ra rồi!

Một luồng khí lạnh công kích trực tiếp đến trái tim của cô, cô kinh hãi dường như đã ngừng thở, dường như cô đã trôi qua cả một thế kỷ, khi trái tim cô đã bị xé nát , tiếng hét mới bật ra khỏi cổ họng cô –

“ Không –”

Xe tăng tốc rời đi, tiếng hét giận dữ đau đớn của cô bị tiếng gió cùng bóng đêm nuốt lấy, trái tim của cô, tình yêu của cô, mọi thứ của cô, đã ở trong tiếng kêu này hóa thành từng mảnh nhỏ rồi biến mất.

Chương 8

Lão tử thần đang cười nhạo,mũi tên , từ đầu đường bên kia, hướng anh bay tới.

Một giây tại đây, Lâm Thiên Túng đột nhiên tràn đầy cảm giác mãnh liệt không cam lòng.

Vì sao anh lại ở đây? Vì sao bất lực phản kích? Chẳng những mất đi người con gái mình yêu thương còn phải trả giá bằng cả tính mạng, anh bỏ qua gia tộc, đồng bọn, đến cuối cùng, lại ở một chỗ nào đó trên địa cầu này mà bi ai chết đi?

Không,chuyện này rất buồn cười! Đây không phải cuộc sống mà anh muốn !

Thì ra sức lực của một cá tuy nhân bạc nhược như vậy, thì ra bản thân anh tự cho mình là đúng, tự ái cùng kiêu ngạo không chịu được một đòn đả kích , thì ra anh đã quá coi thường thế giới này, thì ra anh thật sự chỉ là một kẻ ngu ngốc không biết tích phúc như lời Đằng Tế nói !

Bỏ đi thân phận “ Mộc kỳ lân”, ngay cả nhân vật“ Lâm Thiên Túng” này anh cũng sắm vai không tốt,anh không thể bảo vệ được người mình yêu, không bảo vệ được bản thân, anh dựa vào cái gì mà ngông cuồng tự đại? Anh dựa vào cái gì mà chà đạp lên sự mong đợi của cả gia tộc đối với mình ?

Bỏ qua toàn bộ sự ngạo mạn, truy đuổi theo tự do, ngay tại đây anh mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, tự do chân chính không phải ở hình thức bên ngoài, mà ở bên trong lòng, anh muốn tự do ngay trong sự tín nhiệm của người nhà với mình, ngay trong tình cảm của anh với Ngũ Hành Kỳ Lân.

Nguyên nhân chân chính trói buộc anh, chính là bản thân anh, chỉ khi nào anh nhận thức rõ thân phận “ Mộc kỳ lân” của mình, anh mới có thể giải phóng những chuyện vụn vặt khúc mắc trong lòng, đến được với tự do chân chính.

Nhưng, hiện tại lĩnh ngộ có phải đã quá muộn?

Anh, có lẽ cũng sắp chết, sẽ không còn được gặp lại cha mẹ cùng em gái Thiên Vận, không gặp được Đinh Lược, A Khoát, Giang Tuân, Tuyệt Luân…… Cũng sẽ không còn được gặp lại Phi Điểu Tường……

Không được gặp lại nữ thần của anh……

Mũi tên kia, dường như bắn ra từ tay tử thần, thẳng tắp hướng tới trái tim của anh,nó sẽ cướp đi tính mạng của anh –

Một đồ vật màu đen gì đó không hề báo động bay tới trước đây,dường như đã sớm đoán chắc mũi tên sẽ bay theo hướng này,nó vừa vặn trở thành lá chắn ngăn chặn mũi tên, chỉ thấy mũi tên xuyên qua vật thể màu đen kia, rơi xuống trước mặt cách anh một mét.

Anh cố sức chớp mắt mấy lần, mới nhìn rõ vật thể màu đen kia chính là một chiếc mũ!

Chiếc mũ đội đầu này nhìn rất quen!

Đó là……

Anh ngạc nhiên, trong đầu lập tức hiện lên một tiểu quỷ thường xuyên đội chiếc mũ này, đúng lúc này, tên tiểu quỷ kia xuất hiện trước mặt anh, một thân trường bào màu trắng lập dị, vẻ mặt làm người ta chán ghét trào phúng cười lạnh, hắn, đi tới bên cẮh anh, cúi đầu nhìn anh.

“ Chậc chậc chậc, thật sự là anh đang rất chật vật !” Tiểu quỷ kia nói.

Đằng Tế…… Cậu ta làm sao có thể xuất hiện ở đây ?

Anh không mở lời, toàn thân còn thừa chút khí lực chỉ đủ dùng để trừng mắt nhìn hắn.

“ Thiếu chút nữa anh sẽ chết.” Tiểu quỷ lại nói, khí thế cao ngạo vô cùng.

Nói thực ra, hiện tại người anh không mong muốn gặp nhất là tiểu quỷ này.

“ Dù ít dù nhiều mũ của tôi cũng đã cứu anh…… Ai nha! Há! Chiếc mũ này nhưng cũng rất có lợi nha!” Đằng Tế nhặt mũ hắn lên, chau mày nhìn mũi tên xuyên qua chính giữa chiếc mũ, bộ dáng rất đau lòng, giống như so với tính mạng của Lâm Thiên Túng,chiếc mũ còn có vẻ quan trọng hơn.

“ Cậu……” Lời nói của tên tiểu quỷ đáng giận này luôn dễ dàng khơi mào buồn bực của đối phương, cậu ta không thể bớt phóng túng hay khách khí một chút sao?

Nhưng nói lại, nếu cậu ta thật sự đau lòng chiếc mũ, cần gì phải cứu anh?

Cậu ta đã cứu anh…… Lâm Thiên Túng thoáng giật mình.

“ Ngay cả người con gái của mình cũng không bảo vệ được, còn đem chính mình trở thành bộ dạng này, Thiên Túng, anh cũng không tránh khỏi làm cho người ta rất thất vọng đấy ?” Đằng Tế ngồi xổm xuống, miệng đầy chế nhạo.

Vừa nghĩ đến Phi Điểu Tường, lồng ngực anh quặn đau càng ngày càng trở nên mạnh liệt.

“ Đây là tự do mà anh muốn sao? Kết quả thì sao, anh cảm thấy tự do chứ?” Đằng Tế lại hỏi.

Anh không nói gì, sắc mặt xanh mét.

“ Gia tộc Lâm thị chọn anh,đây chính là trách nhiệm của anh, không phải gánh nặng, anh cũng không thể tùy tiện như vậy,không phải bất đắc dĩ anh mới bị lựa chọn, mà là các trưởng lão cùng mọi người trong gia tộc Lâm thị tin tưởng anh, mới để anh trở thành 『 Mộc kỳ lân 』, nếu đến bây giờ anh vẫn còn chưa hiểu rõ chuyện này, vậy không bằng bây giờ chết luôn đi.” Đằng Tế đột nhiên sắc mặt nghiêm túc, nghiêm khắc nói.

Anh chán ghét giọng nói của Đằng Tế, nhưng anh thừa nhận những lời cậu ta nói rất đúng.

Trước kia anh luôn không biết, luôn muốn trốn tránh công việc của gia tộc,anh luôn cho rằng đó là cái gông xiềng trầm trọng, nhưng mà, gông xiềng chân chính thì ra là sự phản nghịch cùng tự ti trong lòng anh.

Bây giờ, anh sẽ không bao giờ chạy trốn nó nữa.

“ Anh đã chết đi một lần rồi, hiện tại, anh biết anh là ai rồi chứ?” Đằng Tế một đôi mắt sắc bé hẹp dài, khiêu khích nhìn anh.

“ Ta là……『 Mộc kỳ lân 』!” Anh kéo áo trường bào của Đằng Tế, đem hết khí lực cuối cùng nói ra.

Đúng vậy, anh là một trong Ngũ Hành Kỳ Lân, là người đại diện cho gia tộc Lâm thị trong Tường Hòa Hội Quán , anh là ‘ Mộc Kỳ Lân ’ !

Cảm xúc kích động dẫn đến máu chảy càng nhiều, anh vừa nói xong liền ngất đi, tuy nhiên, trong khi ý thức của anh dần trở nên mơ hồ, anh dường như nghe thấy giọng nói vui mừng của Đằng Tế –

“ Thật sao ? Vậy hãy chứng minh cho tôi xem.”

Tôi sẽ chứng minh, Đằng Tế, cậu chờ coi……

Anh ở trong lòng kiên định thầm đáp lại.

Trải qua sống chết, Lâm Thiên Túng đã thoát thai hoán cốt, anh lột xác trở thành một kỳ lân chân chính……

Lâm Thiên Túng đã trở lại!

Mất tích hơn một tháng, bản thân lại bị thương nặng trở về Thượng Hải,làm kinh động tới rất nhiều người, chẳng những các trưởng lão truy vấn nguyên nhân sự việc, ngay cả cha mẹ anh là Lâm Kiếm Hi cùng Hách Liên Thuần Thuần cũng bỏ lại chi nhánh chụp ảnh tại Áo vừa mới xây dựng, nhanh chóng trở về thăm con,mọi việc khẩn trương vô cùng.

Đinh Lược thấy chuyện giống Giang Tuân bị thương lại tái diễn, không khỏi hỏi thầm có phải do phong thủy của Tường Hòa Hội Quán có vấn đề, chuyện như vậy tại sao luôn xảy ra ở đây.

Phương Khoát cùng Vũ Tuyệt Luân rất tò mò chuyện đã xảy ra hơn một tháng nay của Lâm Thiên Túng, càng không ngừng truy hỏi Lâm Thiên Túng chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ có Giang Tuân phát hiện, Lâm Thiên Túng tuy là bị người trong dòng tộc bên Newyork đuổi về, nhưng cùng thời gian đó, mấy ngày trước không thấy bóng dáng Đằng Tế thì nay cậu ta cũng “ vừa vặn ” từ nước Mỹ trở về, trong chuyện này chắc hẳn cũng có vấn đề, anh vô cùng cảm thấy hứng thú.

Tuy nhiên, chuyện làm bọn Giang Tuân ngạc nhiên nhất, vẫn là sự thay đổi hoàn toàn của Lâm Thiên Túng.

Vì để tiện cho việc trị liệu tĩnh dưỡng, các trưởng lão muốn anh chuyển vào Kỳ Lân Cư, anh ta không phản đối; Lâm thị gia tộc phái người tới thăm hỏi anh, khác với vẻ cao ngạo lạnh lùng, không để ý tới công việc như trước đây,anh đã chủ động hỏi về tình hình hoạt động hiện tại của các ngân hàng chi nhánh trên thế giới của gia tộc. Càng kì lạ hơn là, vết thương của anh chưa khỏi hẳn, đã vội vã muốn Giang Tuân giúp anh điều tra về “ Tập Đoàn Đông Hà ” cùng những tư liệu liên quan……

“ Tên tiểu tử này làm sao vậy?” Phương Khoát đứng trong phòng của Mộc kỳ lân, buồn bực hỏi Đinh Lược.

“ Đã hơn một tháng qua, anh ta trải qua chuyện gì ?.” Đinh Lược cảm thấy chuyện có chút kỳ quái.

“ Đúng vậy! Anh ta có chút kì lạ.” Vũ Tuyệt Luân chau mày nói.

“ Thay đổi như vậy cũng không có gì không tốt, các cậu không thấy ánh mắt của cậu ta trở nên có hồn hơn sao?” Giang Tuân vừa đánh máy tính vừa bổ sung thêm một câu.

Anh đang vội vàng dùng bút ký và máy tính liên lạc với “ Thần Thông ”, tìm hiểu các số liệu về tập đoàn Đông Hà tập đoàn.

“ Như vậy, phải nói như thế nào đây? Thiên Túng trở nên có vẻ giống『 người 』hơn.” Đinh Lược trầm tư một chút, gật gật đầu.

“ Cũng đúng! Trước kia những quy tắc quái gở của cậu ta có cả đống, chỉ có một số ít người có thể đến gần cậu ta, ngay cả người đầu bếp hai mươi mốt năm qua cũng chưa từng thay đổi, lần này trở về cậu ta trở nên hiền hòa hơn, nghe nói ở Kỳ Lân Cư khi hầu gái chưa được hắn cho phép đã vào phòng dọn dẹp nhưng lại không bị đuổi ra ngoài.” Phương Khoát nói tiếp.

“ Có phải cậu ta bị thương nặng, não bộ cũng do bệnh mà thay đổi?” Vũ Tuyệt Luân thực không quen với sự thay đổi của Lâm Thiên Túng, ở một phương diện nào đó mà nói, hắn cùng Lâm Thiên Túng giống nhau chính là luôn giữ nguyên tắc của chính mình, thấy Lâm Thiên Túng thay đổi, anh liền cảm thấy khó chịu.

“ Mọi chuyện nhất định có liên quan đến tập đoàn Đông Hà , tôi đã sửa xong tư liệu, đi, chúng ta đi vào gặp hắ thuận tiện tìm hiểu xem sao!” Giang Tuân cười nói.

“ Bây giờ đi vào phòng hắn ? Bây giờ mới mười giờ sáng thôi! Thiên Túng buổi sáng trước mười một giờ sáng sẽ ngủ tới bất tỉnh, người nào dám ầm ĩ hắn dám đùa với khẩu súng của hắn.” Phương Khoát thấp giọng nói. Anh phải làm ầm ĩ lên Lâm Thiên Túng mới ngoan ngoãn ở trước sảnh cho xem vết thương của hắn.

“ Đúng vậy! Tiểu tử kia ghét nhất là bị người khác làm ồn.” Vũ Tuyệt Luân cũng nói.

“ Không sao, là sáng nay cậu ta đến nhờ tôi, tôi mới thông báo để mọi người cùng đến.” Giang Tuân cười khổ nhìn mọi người, dẫn đầu đi vào căn phòng gần cuối.

Sáng sớm?

Ba người còn lại quay mặt nhìn nhau, rất khó tưởng tượng được việc Lâm Thiên Túng mới sáng sớm đã tỉnh dậy.

Bọn họ theo Giang Tuân đi vào phòng ngủ, trong phòng chẳng những không có không khí nhập nhèm, ngược lại, bên trong quả thực là một chiến trường.

Trên giường lớn cổ kính, rơi lả tả một đống báo cáo, Lâm Thiên Túng đang ngồi giữa giường, chăm chú đọc các báo cáo chi tiết có liên quan tới tài chính của các ngân hàng Lâm gia, cùng với tình trạng cho vay của ngân hàng Kỳ Lân tại Newyork, Hứa Thần đã theo chỉ thị của anh thành lập liên hiệp “ Kỳ Lân kim khống ”. mắt mấy cái,

Với tình hình này, có lẽ chủ tớ hai người họ đã thức cả một đêm……

“ Trời ơi ! Thiên Túng, cậu đang làm gì vậy?” Phương Khoát vừa vào cửa liền trố mắt hét to.

Hứa Thần làm việc thận trọng lập tức cung kính nhìn về phía bốn vị kỳ lân gật đầu chào hỏi.

“ Các cậu tới rồi!” Lâm Thiên Túng ngẩng đầu nhìn bọn họ, xoa nhẹ sau gáy, nháy mắt ý bảo Hứa Thần lui ra trước.

“ Cậu bị thương, tại sao không nghỉ ngơi thêm một chút?” Đinh Lược không vui trách cứ anh.

“ Tôi không có thời gian nghỉ ngơi.” Lâm Thiên Túng nghiêm túc nói.

“ Có chuyện gì làm cậu khẩn trương như vậy sao?” Vũ Tuyệt Luân mắt to đôi mắt sáng tràn ngập hồ nghi.

Lâm Thiên Túng buông tờ báo cáo trong tay, ngửa đầu dựa vào đầu giường lớn, thở dài một hơi.

“ Cậu gấp gáp như vậy, là vì……『 Nữ Thần 』 sao?” Giang Tuân đột nhiên hỏi.

Lâm Thiên Túng sắc mặt khẽ thay đổi, nhìn thẳng anh. “ Cậu đã tìm ra cái gì?”

“『 Nữ Thần 』là cái gì ? Các cậu đang nói cái gì?” Phương Khoát khó hiểu nhìn hai người bọn họ.

“ Giang Tuân, mau nói rõ ràng ra.” Đinh Lược trầm giọng nói.

“ Chuyện này để Thiên Túng nói thì rõ hơn.” Giang Tuân nhún nhún vai.

Ba người với sáu con mắt tất cả đều nhìn về phía Lâm Thiên Túng, chờ anh đem chân tướng nói rõ ràng.

“ Chuyện bắt đầu ở Nhật Bản khi đó……” Lâm Thiên Túng ơn giản đem chuyện anh và Phi Điểu Tường cùng nhau trải qua nói lại một lần.

Sau khi mọi người nghe xong, dường như đều cảm thấy khó tin, một viên đá cùng một cô gái, lại là bí quyết kinh doanh thành công liên tục của tập đoàn Đông Hà nổi tiếng thần bí.

“ Bây giờ đã là thời đại nào, còn có cả chuyện này?” Vũ Tuyệt Luân bật cười nói.

“ Tôi đã từng nghe qua tập đoàn này, thực thần bí, cũng rất kín tiếng, rất ít có tờ báo hay giới truyền thông nào có thể tìm được thông tin nội bộ của bọn họ” . Đinh Lược dù sao cũng là đại tướng trên thương trường, đối với tập đoàn Đông Hà anh cũng biết được một chút.

“ Trên đời này không thiếu cái lạ, chuyện gì cũng có thể xảy ra,tập đoàn Đông Hà đã truyền qua bốn đời, đời nào cũng có người khai thác được khối lượng bảo quặng khổng lồ mà trở nên giàu có, tuy rằng không có chính thức công khai số liệu với bên ngoài, nhưng dựa vào thông tin điều tra của Thần Thông , tài sản của gia tộc đó lên tới mấy trăm triệu đôla.” Giang Tuân mở máy tính , đưa ra số liệu.

“ Thật hay giả vậy?” Phương Khoát nhỏ giọng hô.

“ Bởi vì mọi chuyện đều có vị 『 Nữ Thần 』kia tiên đoán trước,cho tới bây giờ tập đoàn Đông Hà mỗi lần khai thác ở vị trí nào mạch khoáng ấy cũng có được lượng bảo thạch rất lớn, chưa bao giờ thất bại, mà gần đây, bọn họ dã tâm lớn hơn nữa, muốn tiến thêm một bước đầu tư vào loại kháng sản mang lại lợi nhuận kếch sù……” Giang Tuân lại nói.

“ Đó là cái gì?” Đinh Lược, Phương Khoát cùng Vũ Tuyệt Luân đồng thời lên tiếng.

“ Dầu mỏ!” Người trả lời là Lâm Thiên Túng.

“ Trời ạ! Dầu mỏ! Cô gái ấy không phải ngay cả mỏ dầu cũng có thể đoán ra vị trí chứ?” Vũ Tuyệt Luân hét lên quái dị.

“ Tôi cũng rất ngạc nhiên.” Giang Tuân đối với chuyện thần bí này vẫn thực cảm thấy hứng thú.

“ Cô ấy có thể đoán trước được mỏ dầu hay không căn bản không phải chuyện quan trọng,quan trọng nhất là…… Tôi muốn cô ấy!” Lâm Thiên Túng nói rõ như đinh đóng cột.

Đinh Lược kinh lặng nhìn anh, chưa bao giờ thấy Lâm Thiên Túng đối với người nào có ý biểu hiện hứng thú,đây là lần đầu tiên khuôn mặt hắn biểu hiện ý chí chiếm hữu mãnh liệt như vậy.

“ Nếu cô ấy là 『 Nữ Thần 』, chứng tỏ người thường khó mà gặp được cô ấy.” Giang Tuân ý tính toán nói.

“ Tại sao lại vậy ?” Phương Khoát hỏi.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .